80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 6

 Chương 11: Nam sủng của Điềm Vương

 ”Nàng cứ ngốc nghếch như thế này cũng tốt, ta sẽ bảo vệ nàng... Nàng không hiểu cũng không sao ta sẽ giúp nàng hiểu, nếu nàng vẫn không hiểu ta sẽ để nàng bên ta cả cuộc đời, nàng sẽ có cơ hội hiểu hết tất cả... Tâm ý của ta...”

 * * *
 Đêm tối buông dần xuống Ám Nguyệt Cung, trên chiếc giường lớn có hai cô gái đang nằm lên đó, mắt vẫn mở lớn...
 - Không biết giờ này bố mẹ đang làm gì, có nhớ tỷ hay không? Họ không tìm thấy tỷ sẽ như thế nào đây? Còn cả bố mẹ của Yến nữa, không biết họ sẽ như thế nào, hai nhóc Huy và Hoàng có khóc lóc ầm ĩ không nữa...
 - Tỷ rất nhớ họ sao?
 - Ừ! Đó là gia đình ta...
 - Đã bao giờ tỷ nghĩ tỷ không thuộc về nơi tỷ đến mà thuộc về nơi đây chưa?
 - Ta...
 - Tỷ phải sống thật tốt mới không phụ lòng họ...
 - Muội nói đúng! Haizz... Nhưng còn Lam Yến? Không biết giờ này nó đang làm gì, có ăn ngon không? Có ngủ yên không?.. Nó có ở đây thì tốt quá! Cả nhóc Hằng nữa, bốn chúng ta sẽ nằm chung giường tâm sự chuyện con gái với nhau cho đến khi ngủ thiếp đi... Ngày trước bọn ta toàn chơi cùng con trai nên chẳng có cơ hội đó...

 Trong khi đó ở một khách điếm Thủy Nguyệt thành cách kinh thành năm mươi dặm về phía Đông, tại phòng thượng hạng có tiếng gà bay chó chạy ầm ỹ, chỉ có bốn người đặt một bàn ăn ngồi gần gian phòng là thản nhiên như chuyện đó đã quá quen thuộc, còn lại khách khứa đều phải trố mắt nhìn hai nam nhân, một người tựa thiên tiên, cao ráo, nhã nhặn, cử chỉ điềm đạm, một người nhỏ thó, da trắng môi hồng xinh đẹp tựa nữ nhân, mắt đang trợn ngược la hét ầm ý nhảy lên tanh tách như cay cú lắm...
 - Ta nói rồi! Ta không làm...
 - Tại sao trước giờ vẫn làm mà bây giờ không làm?
 - Tại sao cứ phải là ta làm?
 - Động tác của đệ rất hợp ý ta, khiến ta rất hài lòng...
 - Ngươi...
 - Hay tối nay đệ muốn ở trên?
 - Ngươi...

 Cuộc nói chuyện của họ vang ra ngoài khiến không ít người đang ăn cơm rơi đũa, đang uống nước rơi chén, đang rót rượu để tràn ly, ai đấy miệng đều há hốc kinh ngạc... Chính là đúng như lời đồn, Điềm Vương! Mỹ nam của Lạc Điểu quốc thu nhận một nam sủng bên mình, dọc chặng đường từ Nguyệt Cốc về Kinh Thành khiến không ít nữ nhân khóc ướt gối... Nay mắt thấy tai nghe mới ứng với câu ”Quả là lời đồn không sai...”
 - Nếu đệ đồng ý sau khi xong ta sẽ bồi lại đệ, giúp đệ tắm rửa, đảm bảo đệ sẽ hài lòng...
 - Đừng có mơ!
 - Vậy thì còn không mau tới đây kỳ lưng cho ta...
 - Ngươi... Ngươi quá đáng! Rõ ràng đã nói từ trước rồi... Nhưng ngươi... Ngươi... Sao ngươi lại cởi hết? Ta... Ta không làm nữa...
 - Đều làm nam nhân với nhau sao đệ phải xúc động thế? Hay là thế này, đệ cũng cởi bỏ ra luôn, ta nhìn đệ, đệ nhìn ta vậy là công bằng...
 - Ngươi...
 - Thế nào? Nước sắp nguội rồi...
 - Kỳ thì kỳ! Sợ cái gì!

 Phải nói đây là công việc quá đỗi quen thuộc của nàng, nhưng hắn như cố tình chêu chọc nàng vậy, luôn tìm cách khiến nàng phát điên, lần nào kỳ lưng cho hắn mặt nàng cũng đỏ bừng bừng như uống phải mấy vò rượu, cũng phải nói đến thân thể hắn, sau khi thoát bỏ y phục mới biết cái vẻ ngoài thư sinh nho nhã hoàn toàn là ảo giác, chẳng biết hắn cho người thiết kế y phục kiểu gì mà có thể giấu hết được cơ thể đẹp như siêu mẫu, mà rắn chắc như luyện võ lâu năm... Nếu là qua màn hình ti vi thì chẳng nói làm gì, nhưng đây là người thật, mà nàng cũng đang làm thật... Nhưng lần này nàng phải mò mẫm vì không dám nhìn vào hắn với bộ dạng Adam nude 100%...
 - Xong!_ Nàng nói rồi chạy thẳng ra khỏi phòng...
 - Ngốc nghếch!_ Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn về phía cửa nơi nàng vừa chạy qua...

 Hắn không phải kẻ ngốc, ngay từ lần thay đổi đầu tiên của nàng hắn đã phát hiện ra, nàng nằm trong lòng hắn, mái tóc biến dài, cơ thể có thay đổi một cách kỳ lạ, hắn cũng hiểu phần nào nguyên nhân, rồi lúc nàng vội vã chạy thẳng về phòng... Nhưng hắn vẫn vờ như không biết, mặc nàng bày trò... Nhưng đêm nào cũng vậy hắn đều muốn ôm nàng ngủ, hương thơm trên người nàng khiến hắn thấy dễ chịu, an giấc, mùi hương có phần giống với mùi hương trên người mẫu thân hắn, nhưng ở nàng có cái gì đó khác biệt, nhưng hắn không thể nào lý giải được, nhưng có một điều không thay đổi được rằng mùi hương đó hiến hắn yên giấc, cảm giác vô cùng dễ chịu...
 - Đại ca! Huynh với tên nam sủng kia là sao? Hắn rõ ràng... Nhưng vẫn bắt Tiểu Hà hầu hạ bên cạnh, chẳng lẽ huynh để yên?
 Sao?Huynh để yên cho nam nhân kia của mình trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
 - Trêu hoa ghẹo nguyệt? Đệ từ bao giờ có thể nói ra câu có văn hóa như thế?
 - Huynh... Đệ mặc kệ, kêu nam sủng của huynh tránh xa Tiểu Hà ra...
 - Ờ! Đã hiểu! Đệ thì ra là thích Tiểu Hà!
 - Ai nói đệ thích nha đầu thô lỗ đó, đệ chỉ là nóng mắt với hắn thôi, đệ không thích nàng ta, không thích, không thích... Sẽ không bao giờ thích nàng ta huynh hiểu chưa...
 - Ờ! Nghe rõ rồi chứ Tiểu Hà?_ Hắn cười nham hiểm nhìn về phía cô gái đang đứng trước cửa
 - Phiền hai vị nói chuyện rồi! Ta chỉ muốn thông báo Yến gia hôm nay không sang phòng ngài thôi_ Nàng cúi đầu nói, giọng nói khá bình thản như không, chỉ là không thấy rõ sắc mặt
 - Được! Vậy ta sẽ tới phòng Yến đệ vậy! Ngươi hôm nay ở lại đây đi!

 Nói rồi Thiên Vũ nhấc người dậy ngay, Tiểu Hà cũng đi vào phòng trải giường chuẩn bị đi ngủ, còn Tâm Vũ vẫn cứ nhìn nàng, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời cứ ngập ngừng rồi lại thôi...
 - Vũ Tam gia! Người nên rời đi thôi!
 - Tại sao ta phải rời đi! Hôm nay gia muốn ngươi thị tẩm...
 - Tam gia! Mong ngài tự trọng!
 - Sao? Ở bên hắn thì được còn bên ta không được sao? Ngươi chán ghét ta đến thế sao? Ngươi vì hắn đến danh tiết cũng chẳng màng nhưng lại né tránh ta sao?_ Hắn đến bên tóm chặt lấy bờ vai của nàng, đẩy nàng ngã xuống giường...
 Ngươi... Buông ra!
 - Ta không buông! Tại sao? Tại sao nàng lại như vậy?
 - Ngươi điên rồi!
 - Đúng! Ta điên rồi! Nhưng mà đêm nay ta muốn nàng!
 - Ngươi đừng quên! Chính ngươi nói không bao giờ thích ta, ngươi không thích ta sao lại muốn ta?.. Buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí!
 - Nàng? Ta đang muốn xem nàng không khách khí như thế nào đó!

 Tiểu Hà dùng hết sức vung tay ra chưởng về phía trước ngực Tâm Vũ, nhưng nàng không thể ngờ lại bị hắn chế ngự một cách dễ dàng, nàng tròn mắt nhìn hắn tóm lấy tay mình đặt trên đỉnh đầu tháo dây lưng trói tay nàng lại ở đầu giường...
 Bên ngoài cửa hai cái mông đang chổng lên trời nhìn lén, một cao một thấp, một đỏ một trắng đang thi nhau nhìn qua khe cửa...
 - Tên Tam Vũ ngốc nghếch lúc nổi điên cũng rất là cầm thú...
 - Hắn cũng là một nam nhân, một khi ham muốn nổi lên biến thành cầm thú là quá bình thường, trong cái lúc đó mà vẫn ôn tồn nhã nhặn được ta đảm bảo nam nhân đó đến tám phần là bị thiếu hụt...
 - Nhưng mà hắn không phải là quá thô lỗ chứ? Hay là kỹ thuật vẫn còn quá kém, phải dùng tới cái đó? Hay hắn có xu hướng biến thái?
 - Yến đệ! Có muốn lần nào đó chúng ta thử không? Đảm bảo đệ sẽ không còn xuy nghĩ đó đâu, hắn là đang...
 Không được nhìn nữa!_ Lam Yến che mắt hắn lại
 - Đệ thật không công bằng, sao ta lại không được nhìn, mà đệ thì có thể?
 - Ta khác!_ Lam Yến nói rồi tay tiếp tục che mắt Thiên Vũ, mắt vẫn chú ý động tĩnh bên trong qua khe cửa, nàng cũng chẳng để ý bản thân đang đứng sát vào trong lòng hắn, vòng tay của hắn đang ôm chặt lấy nàng, miệng hắn cứ thế là nhếch lên...
 - Tình hình thế nào rồi?
 - Tam đệ của ngươi vội vã tới mức xé nát y phục của nàng rồi! Nhưng hắn quả là quá khờ lóng nga lóng ngóng, trói chặt chân tay người ta rồi mà cứ gục qua gục lại như con cún con vờn khúc xương lớn không biết nên ăn như thế nào, cứ gặm bừa lên người nàng ta, trời ơi! Thành dấu răng đỏ rực lên người nàng ta luôn... A hắn bắt đầu hành động, hắn chuẩn bị cởi...

 Chưa kịp nói hết thì Thiên Vũ đã kéo nàng rời khỏi đó, nhét nàng trở về phòng...
 - Làm gì thế? Đang xem hay!
 - Không cho đệ nhìn nam nhân khác...
 - Nhưng đó là...
 - Nếu thực sự đệ muốn nhìn ta không ngại hi sinh một tí cho đệ xem, nếu đệ muốn động chạm ta cũng có thể chịu ủy khuất mặc cho đệ động chạm...
 - Ngươi...

 Chưa kịp nói gì thêm nàng đã bị hắn kéo lên giường nằm trong lòng hắn... Nói chung bao nhiêu ngày trôi qua nàng đã quá quen với việc đắp chăn nói chuyện trong sáng, nàng chẳng lo hắn sẽ đói bụng ăn quàng, chỉ im lặng nằm trong lòng hắn, ít ra nàng còn thân phận nam nhi làm bùa hộ thân, hắn cũng làm nam nhân bình thường không phải hàng cong...
 - Thiên Vũ! Ta thấy hơi có lỗi với Tiểu Hà!
 - Chuyện cũng đã đến nước này đệ có nghĩ thế nghĩ nữa cũng không sao, nhưng đệ cứ yên tâm là Điểu tộc vốn rất chung tình, hắn tuy ngốc nhưng một khi hắn đã xác định điều gì đó thì lại rất bướng bỉnh...
 - Tâm ý của Tiểu Hà cũng là hướng về hắn nhưng nàng có gì đó hình như không tiện...
 - Có lẽ là do lời nguyền trên người thánh nữ!
 - Lời nguyền?
 - Nhưng nàng chưa làm lễ tế thần, nàng chưa phải thánh nữ...
 - Đệ tử Điểu Thần các đều phải là trinh nữ, đặc biệt là nàng ta có thiên mệnh làm thánh nữ canh giữ Lạc Thần miếu, nếu phạm vào điều đó nàng sẽ bị trừng phạt...
 - Trừng phạt thế nào?
 - Không biết! Nhưng ta sẽ nhanh chóng tìm Điểu Thần nhờ hắn giúp đỡ cho nàng, đệ yên tâm đi, vận mệnh nhân duyên của ai cũng vậy, họ có quyền tự quyết định...
 - Thân là dòng dõi vương thất, ngươi nói ra những lời đó, lại làm đến mức này không phải đại nghịch bất đạo sao? Không sợ họ sao?
 - Đã đến lúc họ phải thu lại thế lực của mình rồi, Thần tộc thì sao? Ma tộc thì sao? Bọn họ có tấm thân bất tử, có thần lực kinh người thì có thể thâu tóm vận mệnh người khác sao? Ta không cho phép điều đó xảy ra... Những cái đó phải do chúng ta tự nắm bắt lấy...
 - Con người ngươi rất là bại hoại! Nhưng điểm này ở ngươi ta rất thích!
 - Thích là tốt rồi! Nhưng bao giờ Tiểu Yến mới chịu gọi tên ta, xưng hô với ta thân mật hơn đây? Nhưng cũng chẳng sao? Tiểu Yến thích là được...

 Dù chỉ là những lời nói vu vơ của hắn nhưng cũng khiến tim nàng từng hồi rung động, ở thế giới của nàng nam nhân nàng kết giao không phải ít, họ là những con người của thời đại, tiếp thu đủ mọi nền văn hóa, có cơ hội hiểu biết hơn hắn rất nhiều, nhưng ở hắn còn có một nỗi niềm sâu lắng, những gì hắn làm không bao giờ hắn dành cho riêng mình... Nàng từng nói sẽ không bao giờ chọn một nam nhân quá tốt bụng và suy nghĩ cho người khác, nàng ích kỷ lắm... Nhưng giờ đây nàng sợ nàng sẽ phản bội lại tuyên ngôn của chính mình... Hắn như thỏi nam châm hút lấy nàng, rồi đi vào trong lòng nàng, gieo những hạt giống yêu thương nảy nở, tưới nó bằng những xúc cảm ôn nhu, an toàn khiến nàng biến thành dây leo quấn quanh thân hắn...
 Với tay ra đầu giường nàng cầm điện thoại lên, nhờ có bộ nguồn năng lượng mặt trời tự chế của mình mà chiếc điện thoại được nạp đầy đủ, nàng khởi động nguồn vào file ảnh xem lại những bức hình chụp chung với đám bạn thân... Cũng là nam nhân, mà còn vô cùng thân thiết nhưng sao chỉ có hắn mới có thể...
 - Họ là ai? Thứ trên tay đệ là thứ gì?
 - Đây là smart phone, điện thoại thông minh, những cái này là ảnh chụp từ nó...
 - Ảnh chụp?

 Không biết phải giải thích ảnh chụp như thế nào, nàng liền bật flat chụp một kiểu hình rồi kéo lại cho hắn xem, giải thích từng ly từng tý một, rồi phải giới thiệu chức năng của chiếc điện thoại cho hắn xem...
 - Vậy bức hình vừa rồi có thể hiện lên màn hình, bật lên là thấy?
 - Ừ!
 - Vậy để tấm hình đó lên đi!..
 - ...
 - Hướng dẫn cho ta...

 Hắn cầm lấy điện thoại, bắt nàng dạy từng thao tác, từng tính năng... Mãi cho tới khi mắt nàng díp lại ngủ gục trong lòng hắn, vì khí trời đêm chuyển lạnh, đêm đến nàng luôn có xu hướng xoay người dựa vào lồng ngực hắn mà ngủ, nên hắn cứ mặc nàng thiếp đi, tắt điện thoại ôm lấy nàng chìm vào mộng đẹp...



Chương 12: Dịch bệnh

 ”Ta thường suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần trước khi quyết định một việc gì đó... Chỉ có yêu nàng là ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì...”

 * * *
 Sáng hôm sau thức giấc, trong Thủy Nguyệt thành bỗng nhiên bị phong tỏa khẩn cấp, không ai được ra khỏi thành, hỏi ra mới biết có dịch bệnh lạ bùng phát, không rõ nguyên nhân từ đâu, kinh thành đang cử người của thái y viện tới, toàn bộ người trong Thủy Nguyệt thành không ai được rời khỏi, trong đó có cả nhóm người của Thiên Vũ...
 - Thiên Vũ! Chuyện này ta thấy không bình thường...
 - Đệ nói thử xem?
 - Bệnh dịch trong vòng một đêm không thể bùng phát nhanh như vậy được, thêm lần phong tỏa thành lần này ta khẳng địch có kẻ không muốn chúng ta sớm hồi kinh...
 - Thông minh! Nhưng lần này là ta muốn cố tình ở lại! Hôm qua hai thị vệ cùng xe ngựa đã xuất phát rồi, nhưng lần này bọn họ là muốn nhắm vào Hoàng Thượng...
 - Hả???
 - Ta muốn xem họ định kích động thần dân như thế nào... Giờ thì lấy đồ trong tay nải kia mặc vào, chúng ta không thể xuất hiện với bộ dạng này được...

 Hai người bọn họ giả trang, Thiên Vũ thay một bộ đồ đơn bạc, hóa trang thành một kẻ ốm yếu nhợt nhạt, Lam Yến mặc trang phục nữ nhi trang phục đơn bạc chất liệu bình thường có vẻ cũ kỹ họ rời khỏi khách điếm, lợi dụng lúc hỗn loạn mang theo tay nải lén chạy ra ngoài...
 Họ giả dạng làm một cặp vợ chồng đi cầu danh y, Thiên Vũ giả bộ ốm yếu đi đường luôn dựa gần vào Lam Yến, họ vừa đi vừa quan sát xung quanh thành, xung quanh không hề thấy một bệnh nhân nào nằm trong thành, hỏi ra thì mới biết họ đã được đưa đi cách ly...
 - Tiểu Hà và Tâm Vũ đâu?
 - Họ đã ra khỏi thành từ sớm, với võ công của họ ra khỏi thành này không có vấn đề gì, đừng quá lo lắng... Họ chắc đã đuổi kịp hai thị vệ rồi...
 - Bọn họ...
 - Ta nói chuyện với Tiểu Hà rồi... họ sẽ giả làm chúng ta về Điềm Vương phủ che mắt đám người Điểu Thần Các, đừng quá lo lắng...
 - Chuyện đêm qua...
 - Không xảy ra chuyện gì cả, đừng nghĩ lung tung... Tâm Vũ sẽ không ép buộc nàng ta...
 - Nhưng chính mắt ta thấy hắn chuẩn bị...
 - Không tin ta sao? Quan hệ bọn họ giờ đã khác, khi chưa tìm ra Điểu Thần ta sẽ không để chuyện gì tổn hại đến họ...
 - Điểu Thần có thể làm gì?
 - Một chút máu thôi, dùng nó giải ấn chu sa của nàng ta là được, tin ta đi! Không tìm ra Điểu Thần ta cũng sẽ có cách khác...
 - Ừ!

 Họ cùng nhau đi thăm dò các hiệu thuốc, rồi tìm đến khu dân cư bị cách ly...
 Ở Ám Nguyệt Cung lúc này cũng chẳng được yên ả... Những dấu hiệu lạ cho thấy cỏ kẻ đang vờn quanh khu vực bờ suối, nhưng lại không tiến sâu vào trong Ám Nguyệt Cung... Nguyệt Mai và Kim Nhi cũng không còn ra bờ suối nữa, nhưng không khí ở Ám Nguyệt Cung giờ này ngày càng quỷ dị... Mỗi ngày Nguyệt Mai đều nằm giữa biển hoa thủy vũ ngước lên nhìn trời nhìn mây, cô đếm từng ngày trôi qua...
 - Hôm nay đã là ba ngày rồi! Hắn đi đâu vậy nhỉ? Miu Miu! Mày thử nói xem hắn có thể di đâu được cơ chứ... Kim Nhi cũng đi ra ngoài rồi haizz

 Miu Miu lười biếng dũi dũi cái đầu vào bàn tay nàng... Đôi mắt nó liếc sang bóng dáng nam nhân mặc y phục màu trắng, khoác chiếc áo choàng lông chim trắng muốn đang nhìn chằm chằm về phía các nàng, hắn dùng ẩn thân chú nên Nguyệt Mai không thể phát hiện ra, nhưng Kim Nhi dưới hình dạng linh thú thì có thể, nhất là khi nàng đã có Tinh Mệnh Hỗn Nguyên tạo cốt hợp linh nguyên, hắn cũng chỉ nghĩ nàng là linh sủng của chủ nhân nàng thôi... Nàng biết hắn không thể bước tới vì các nàng đang nằm giữa biển hoa thủy vũ, loài hoa khắc chế được hắn...
 Năm xưa lừa chủ nhân nàng đến Thủy Thần Cung cũng chính là muốn diệt loài hoa này mà thôi, hắn đâu thể ngờ loài hoa tưởng như không còn tồn tại này lại tươi tốt bạt ngàn giữa Ám Nguyệt Cung... liếc thấy vẻ mặt muốn tới bắt Mai Tỷ của nàng đi mà không thể, trong lòng nàng có chút đắc ý...
 - Miu Miu! Loài hoa này thật thần kỳ! Ta ở đây bao nhiêu ngày mà chưa thấy chúng tàn bao giờ, bao giờ Dạ Thần về ta nhất định phải hỏi hắn mới được, ta hỏi Kim Nhi thì nàng chỉ cười mà thôi, haizz... Ta có chút nhớ hắn... Bao giờ hắn quay lại vậy?

 Dã Thiên Tịch đôi mắt sáng quắc, hắn biết được hiện tại chỉ có nàng ở trong Ám Nguyệt cung cùng con linh sủng kia mà thôi, nha đầu áo đen cũng không còn ở đây, đây chính là cơ hội của hắn, nếu không ra tay bây giờ phải đợi đến bao giờ?.. Hắn nhếch mép cười rồi bắt đầu hiện thân...
 -Nguyệt Nhi!_ Hắn gọi nàng với ánh mắt đầy lưu luyến

 Nguyệt Mai đứng dậy nhìn về phía giọng nói phát ra, ở đây chỉ có mình nàng mà hắn lại gọi Nguyệt Nhi? Hắn có phải nhận nhầm người không vậy? Chẳng lẽ cổ nhân cũng chơi mấy trò làm quen rẻ tiền này hay sao? Thật là quá thiếu sáng tạo... Đây là chỗ ở của Dạ Thần, hắn từng nói hắn ở đây một mình, nếu có kẻ khác tới chắc chắn là đột nhập nhà dân trái phép, lưu manh... Nhìn cái bộ dạng của hắn đã mặc đồ trắng còn bày đặt khoác áo lông chim thật là khó coi hết mức, ánh mắt kia nàng nhìn vô số lần trong ti vi rồi, diễn dở ẹc....
 - Nàng có phải Nguyệt Nhi không?_ Thấy nàng ngẩn ngơ nhìn hắn đắc ý trong lòng, nàng đối với hắn luôn đơn thuần dễ dụ như vậy
 - Nhầm rồi cưng! Ở đây không có ai là Nguyệt Nhi hết!
 - Nàng... Nàng không nhận ra ta sao? Nàng thế nào lại không nhận ra ta?_ Cố tỏ ra đáng thương hắn nhìn nàng nói

 Hắn bày trước nàng bộ mặt đau khổ, trong lòng rất muốn tiến lên nhưng không thể vì biển hoa thủy vũ đang vây quanh nàng, Kim Nhi dưới hình dạng Miu Miu đang kêu những tiếng ”grrr grrr” đầy cảnh giác, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ... Nàng nhìn thấy thái độ hung dữ của Miu Miu cũng bắt đầu cảnh giác con người này...
 - Thôi đi đi! Hết tiền lẻ rồi!

 Dã Thiên Tịch bỗng trợn mắt há miệng, nàng sao có thể nói ra những lời đó, bộ dạng của hắn đâu phải ăn mày? Thái độ này của nàng từ đâu mà có???
 - Muốn tôi thả chó đuổi đi sao mà đứng đó? Tôi nói...

 Đang định nói tiếp thì nàng bỗng ngơ ngác, khi một bông hoa thủy vũ bỗng bay thẳng lên không, nhảy vào giữa lòng bàn tay của nàng, mà tay nàng bỗng vô thức xòe ra, nàng có thể cảm nhận được bông hoa đó có thể nghe nàng sai khiến, lại còn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nó hừng hực khí thế chỉ chờ nàng phóng ra... Điều này khiến Dã Thiên Tịch khiếp đảm...
 - Thôi được! Ta sẽ rời đi! Nhưng muội hãy nhớ Tịch đại ca sẽ quay lại, khi nào nhớ lại hãy tìm tịch đại ca được không? Ta vẫn luôn tìm muội...
 - Shit! Nói nhiều vãi chưởng, mày có biến nhanh không thì bảo?
 - Hả???
 - Cmn không hiểu tiếng Việt à? Cút ngay!

 Dã Thiên tịch vội rời đi, còn Kim Nhi thì toát mồ hôi lạnh nhủ thầm... Cái thời đại nàng sống thật là phi thường, có thể biến một nữ thần đơn thuần, ôn nhu trở thành một con cọp cái thô lỗ chửi người như hát hay, nàng đã từng chứng kiến hai vị chiến thần lừng danh nói chuyện với nhau, mười câu phải đến tám câu nhắc đến ”cmn, đậu, vãi...” đó là còn chưa dùng tới cái thứ ngoại ngữ gì đó, các nàng quả thật đã thay đổi, nhưng biết đâu ở nơi tư tưởng kỳ lạ đó các nàng sẽ có những quyết định thay đổi được thế cục... Bi kịch hai ngàn năm trước sẽ kết thúc hoàn toàn?
 - Wow! Lâu không chửi người, tự nhiên thấy ngượng mồm quá!
 ”Trời ơi! Bà cô của tôi ơi, sao không nói từ miệng mà lại nói từ thô tục đó, Điểu Thần sống như nam nhân cũng không đàn ông bằng nàng đó”..._ Kim Nhi thầm than
 - Mà thằng này da mặt mỏng thật chửi vài câu đã chạy mất dép, ngươi biết không trước mặt Dạ Thần ta có chửi thề vài lần nhưng mà hắn mắt điếc tai ngơ... Còn hỏi lại đó là cái gì, thật không biết hắn vô tình hay cố ý nữa, khiến cho ta lúc nào cũng phải uốn đến bảy tấc lưỡi khi nói chuyện với hắn đó!..
 - Thật vậy sao?_ Dạ Thần từ sau bước tới...
 - Dạ Thần? Anh trở về rồi!
 - Nàng vui như vậy sao?
 - Dĩ nhiên rồi!

 Hắn nhìn nàng đang cười híp mắt, đưa đôi tay to lớn vuốt lên mái tóc mềm mượt như nhung xõa dài đến tận hông của nàng, đôi mắt hắn đầy vẻ thương luyến... Nhìn vào đôi mắt đó nàng như thấy rất quen thuộc, tim nàng bỗng nhói lên một cái, nó đang rung từng hồi trước đôi mắt phượng chất chứa yêu thương sâu nặng đông đầy trong ánh mắt...
 - À! Khoe với anh nhé! Vừa rồi tôi có thể điều khiển được nó! Anh thấy tôi lợi hại không?
 - Lợi hại! Nàng có muốn làm nó bất cứ lúc nào không? Ta sẽ dạy nàng!
 - Thật không?
 - Thật!_ Hắn dịu dàng cười với nàng...

 Nàng ngơ ngác nhìn hắn, lần đầu tiên nàng thấy hắn cười với nàng như vậy, mới vắng đi có mấy ngày thôi mà kỹ năng mê hoặc chúng sinh của hắn đã thăng cấp rồi sao? Level này liệu đã full chưa chỉ? Cứ thế này nàng thủ làm sao kịp...
 - Ở Thủy Nguyệt Thành xuất hiện dịch bệnh lạ, nàng có muốn tới đó cùng ta không?
 - Đi ra ngoài? Được! Nhân tiện tìm bạn của tôi luôn nha!
 - Được! Nhưng nàng phải học được ”Thủy vũ hoa điệu” đã...
 - Hả? Anh biết độc chiêu của Thủy Thần Thủy Nguyệt?
 - Coi như thế đi! Ngoài ra ta sẽ dạy nàng cách gọi được thủy vũ hoa, nàng không cần phải mang theo thủy vũ hoa làm vũ khí...
 - Được thôi! Vậy phải gọi anh là sư phụ rồi!
 - Không! Gọi tên ta là được, tránh sau này phải đổi thêm cách xưng hô lần nữa rất phiền...
 - Vậy sao không đổi ngay bây giờ đi, để sau này đỡ phải đổi...
 - Nàng nói thật chứ!
 - Đương nhiên!
 - Gọi ta là tướng công! Cứ thế đi
 - …

 Nàng bỗng nhiên bị á khẩu, tất cả chỉ là ảo giác phải không? Hắn như thế này rõ ràng là lừa người mà, có trách thì chỉ trách nàng còn quá non và xanh mà thôi, thế mới biết mái tóc bạc trắng của hắn không phải chỉ để cho đẹp, hắn là một lão hồ ly tu luyện ngàn năm...
 - Bắt đầu học thôi! Nương tử...
 - A... giết tôi đi! Dạ Thần là một con cáo già, một con cáo thành tinh...
 - Nàng muốn động phòng trước hay muốn học?_ Hắn quay lại liếc mắt nhìn nàng
 - Học!_ Nàng trả lời...

 Hắn bắt đầu dạy nàng cách điều khiển thủy vũ hoa, từ một bông cho đến cả biển hoa thủy vũ đều nhanh chóng được nàng thu phục, động tác như nước chảy, mềm mại và uyển chuyển, từng bước chân của nàng ngày càng nhẹ nhàng hơn, từ từ thoải mái bay lượn như thiên điểu, như có như không...
 - Sao thần kỳ như vậy? Mới có chút thôi mà ta đã bay được trên không rồi, công phu này thật lợi hại nha!

 Dạ Thần mỉm cười nhìn nàng thích thú bay lượn trên không, thi triển thủy vũ hoa điệu, so với thủy vũ hoa điệu trước kia của nàng hắn đã cải biên biến hóa hơn, kết hợp với Ám Phong Hồn trận của hắn tạo lên một thủy vũ hoa điệu hoàn toàn mới, hắn cũng lo ngại thân phận của nàng nên cho nàng luyện bí pháp của hoa tộc để tạo ra thủy vũ hoa,nàng không phải mang theo thủy vũ hoa làm vũ khí.
 Cũng trong mấy ngày đó dịch bệnh ở Thủy Nguyệt thành lây lan khắp nơi, số người bệnh ngày càng tăng cao mà không sao tìm ra cách chữa trị, mà triều đình thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tất cả làm lòng dân hoang mang, tin tức lan tràn khắp thiên hạ... Ngồi trong căn phòng trọ lụp xụp Thiên Vũ đang gõ ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ, tính toán... Nhấn một cái cuối cùng thật mạnh hắn nhếch miệng cười như đã giải quyết xong mọi thứ, liếc bên cạnh thì Lam Yến đã ngủ gục xuống bàn từ bao giờ... Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng rồi bản thân cũng ôm nàng tiến vào mộng đẹp, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .